Come back….

Bỏ cái page này đã ngót nghét hơn năm rưỡi. Dạo này tình hình bệnh dịch phức tạp, mọi thứ chậm lại một chút nên mới có thời gian quay trở lại, một phần để review những gì đã trải qua, ngẫm nghĩ về thời cuộc và tìm kiếm những cơ hội mới.

Xem nào, loay hoay một thời gian dài, thời gian thực sự trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cứ cuốn lấy mình đi một cách vội vã với hàng loạt sự kiện, vui có, buồn có, đầy hân hoan có, hụt hẫng có, nhưng tuyệt nhiên không có nỗi sợ hãi nào bủa quanh.

Điểm nhẹ qua vài sự kiện đã trải qua trong hơn 1 năm vừa qua:

    • Công ty đã đi vào ổn định, mọi thứ trở nên sáng sủa hơn, ít ra, vẫn là 1 niềm tự hào của những năm bước qua tuổi 30, ở cái tuổi mà nhiều người sẽ trở nên khủng hoảng, khủng hoảng vì thực sự ko biết mình là ai, mình thực sự muốn gì, mãi loay hoay theo 1 vòng xoáy quẩn quanh của xã hội, ra trường, có việc làm, lập gia đình, sinh con…..May mắn thay, cuộc đời mình là một chuỗi được mình lập trình và lên kế hoạch trước từ 10 năm trước. Ít ra, dẫu cho 3 năm trước khi bắt đầu khởi nghiệp, mình đã xác định sẽ dành cho nó 5 năm để thực sự trở thành 1 cái gì đó gọi là có thành tựu. 2 năm đầu với bao nhiêu sóng gió, nếu có ai hỏi rằng làm thế nào để lèo lái và vượt qua mọi thứ, mình cũng chẳng biết sẽ trả lời như nào, nhưng duy nhất 1 điều mình có thể nói, mình luôn tâm niệm “RỒI MỌI CHUYỆN SẼ VƯỢT QUA, CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ CÁCH CỦA NÓ”, và luôn đặt câu hỏi “NẾU TÌNH HUỐNG XẤU NHẤT XẢY RA LÀ GÌ”, và nếu nó xảy ra trong sự chấp nhận được của mình, thì mình ko có gì phải sợ hãi. Và cứ thế mà đi, từng đợt stress nó cũng như từng đợt sóng giật mạnh, có thể cuốn phăng mình đi bất cứ lúc nào, vượt qua được sẽ thấy những thứ sáng sủa hơn, và dĩ nhiên, tuyệt nhiên kiên định với con đường mình chọn, định hướng mình đi, ko thay đổi cho dù những biến cố tiêu cực ập tới.  Và rồi, ánh sáng cũng đến thôi, công ty vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, đến mức mình nghĩ thôi xong, chắc dẹp và bắt đầu lại từ đầu, nhưng sẽ bắt đầu với một khoản nợ khổng lồ, thậm chí mình còn nghi ngờ năng lực của bản thân. Nhưng có làm ắt sẽ có kết quả, từng mớ bòng bong được gỡ ra dần dần, con đường đi cũng bằng phẳng hơn chút đỉnh, bức tranh về cty sẽ là ai, sẽ là cái gì trong vài năm tới cũng hoàn thiện hơn, từng khoản nợ từ lãi suất cao đến lãi suất thấp đc trả dần dần, các nhà cung cấp cũng bắt đầu có niềm tin và tạo cho nhiều ưu đãi, rồi cứ thế mà từng bước đi vững chắc thôi, doanh thu cũng đã chạm mốc 7 chữ số mỹ kim.
    • Nick ra đời, lúc viết bài post này thì hắn cũng đã ngót nghét 3 tháng 7 ngày. Chắc hắn sẽ chẳng hiểu được, vì hắn mà 3 con người quằn quại với nhau trong mấy năm, đôi lần muốn cạch mặt nhau cả đời không nhìn mặt, nhưng hắn cũng biết điều, ra đời đúng lúc. CHẳng thể diễn tả nổi cái cảm giác gặp hắn lần đầu sau khi hắn chào đời mấy tiếng, ngèn ngẹn nhưng cũng lâng lâng, cuối cùng thì người cần đến cũng sẽ đến. Trộm vía, hắn rất ngoan và biết điều, hắn biết là tất cả đều đang vì hắn mà làm lụng, vì hắn mà vất vả nên hắn ko quấy và làm nũng. Không hi vọng hắn sẽ trở thành vĩ nhân, chỉ hi vọng hắn hiểu được chuyện đời, chuyện người và biết đối nhân xử thế.
    • Mẹ mổ, mẹ bị ca giáp. Ngay sau khi dẫn mẹ gặp bác sĩ, mình vẫn chưa hiểu ca giáp là gì, con mụ bác sĩ làm ra có vẻ trầm trọng lắm, tim mình cũng đập hơi nhanh, nhưng mình tự nhủ, nếu bây giờ rối, thì ko giải quyết được gì, mẹ đang rất lo lắng, bàng hoàng, nếu mình hoảng theo thì sẽ tồi tệ hơn, nên phải vững tâm lý. Ngay lúc đó, trong đầu lập trình, nếu chuyện này mình ko thể thay đổi được nó, thì phải đối mặt với nó thôi, và cứ thế mình dắt mẹ đi làm theo các hướng dẫn y khoa, trong lúc chờ đợi, mình tranh thủ hỏi bạn bè, tra cứu trên mạng về thông tin căn bệnh đó, thì biết được nó ko nguy hiểm gì lắm, chỉ là phải sử dụng thuốc cả đời sau phẫu thuật mà thôi, rồi mình phân tích cho mẹ hiểu được tính chất của bệnh và sẽ phải nghỉ ngơi như nào, thời gian phẩu thuật….. và mình quyết định chọn gói phẫu thuật nhanh nhất và đắt nhất mà ko chút suy nghĩ, đơn giản chỉ vì sự yên tâm không bao giờ tiền bạc có thể mua được. Và mọi thứ cũng ổn, mẹ dần phục hồi, và cái tính hay lo sợ cũng bớt đi phần nào.

Còn ti tỉ những trải nghiệm nho nhỏ nhưng cũng làm cho nhân sinh quan của mình thay đổi ít nhiều, bình tâm hơn và trình độ ủ mưu cũng cao hơn. :v

 

 

One thought on “Come back….

Leave a comment