Năm mới…

Mọi sự liên hoàn lặp đi lặp lại sẽ rất vô vị nếu không có sự dừng lại và chuyển tiếp. Ranh giới giữa cái mới và cái cũ luôn làm người ta có cơ hội để chợt ngưng lại và ngẫm, đôi khi là đóng băng hoàn toàn và bừng tỉnh. Năm mới là thế.

Từ nhỏ, Tết là khoảnh khắc đáng chờ đợi nhất trong năm, quần áo mới, lì xì, những điều phải kiêng cử trong những ngày đầu năm, được nghỉ học….

Từ khi vào đại học, Tết là lúc được về nhà, rạo rực, canh từng chiếc vé tàu để được về nhà, đơn giản là đoàn tụ, sum họp.

10 năm xa nhà, Tết vẫn là lúc muốn về nhà nhất, vì bạn bè hội tụ, là những tất bật của người người, nhà nhà, là lúc người ta thường quên đi những điều tiêu cực nhất, để chào đón những thứ mới mẻ, bình an…

Nhưng….có lẽ Tết bây giờ trong mình nhạt dần, duy chỉ có sự bình yên với gia đình là điều duy nhất còn lại, đã hết kiêng cử, đã không còn thích quần áo mới…Tết giờ đây chỉ là một khoảng thời gian ngắn cho phép mình tạm “ngủ đông”, tạm quên vài thứ, tạm không cho phép mình cố suy nghĩ về 1 điều gì, mà cứ để mình trôi vào vô định, không một ý tưởng, mọi thứ mơ hồ….

Cũng trong mọi thứ mơ hồ đó, tự nhìn nhận mình của một năm qua, quá nhiều tiêu cực, đã bitchy với nhiều người xung quanh mình, đã rời xa chính con người của mình trong những năm về trước, quá cảm xúc, quá quan tâm nhiều đến những tiểu tiết, hay mất bình tĩnh hay vượt ngoài kiểm soát, quá cứng nhắc và kỷ luật đến mức tiêu cực.

Thừa biết mình chẳng phải siêu anh hùng, và phải quay lại đọc sách nhiều, và phải tự răng mình “khi người khác tôn sùng mình như anh hùng, thì mình phải xem mình như không có gì”, nêú không thì những tình trạng trên sẽ quay trở lại. Phải chấp nhận một đièu, người khác có cái lý riêng của họ, vấn đề của mình sẽ là có chấp nhận cái lý đó hay không, nếu không thì phải đưa ra lý do thuyết phục, phải đánh giá xem những việc đó ảnh hưởng đến mình lớn đến thế nào, có đáng để mình quan tâm hay không. Phải chấp nhận mình đứng ở một lập trường khác biệt, phải nhìn nhận mọi việc ở nhiều khía cạnh khác nhau và dĩ nhiên phải hạn chế cảm xúc vào những đánh giá và quyết định.

Phải chấp nhận, trên con đường đầy chông gai này sẽ chẳng có hoa hồng và cũng trên con đường này sẽ nhiều người đi với mình đến cuối cùng, nhưng cũng sẽ không trách móc hoặc đổ lỗi cho ai nếu họ không thể tiếp tục. Mỗi mối quan hệ đi qua, nếu không là nhân duyên, thì là nhân quả. Người tốt đến với mình là một nhân duyên, kẻ xấu đến với mình là một nhân quả.

Và lẽ dĩ nhiên, có những mối quan hệ đã sứt mẻ thì sẽ không quay lại được, vì gương vỡ không thể lành, mình không thích sự gượng ép. Có thể là mối quan hệ 10 năm, hay 20 năm nhưng một trong hai đặt những suy nghĩ khác vào và làm nó tiêu cực trong mối quan hệ thì tốt nhất nên dừng lại.

Năm mới, sẽ tự rèn cho mình con người mới, để làm được nhiều điều mới, học được nhiều thứ mới hơn, cho phép mình những thử thách mới. Thành hay bại, do lí trí quyết định chứ không do cảm xúc.

———

Những cảm xúc lộn xộn ngày cuối năm.

 

Leave a comment