Choice…

Cuộc đời là một chuỗi của những lựa chọn, tất cả những gì chúng ta đều làm đều là đưa ra quyết định để chọn lựa. Có những sự lựa chọn rất dễ dàng, chỉ cần nháy mắt là chọn xong, nhưng cũng có những sự lựa chọn “tàn nhẫn” cho cả chính mình và những người xunh quanh mình.

Lẽ ra, tôi đã có những sự lựa chọn đơn giản và an nhàn hơn nhiều, làm một công việc nhẹ nhàng được trả lương vài ngàn đô la, quá dư giả cho một cuộc sống ở đây, không phải lo nghĩ gì nhiều, đủ tiền mỗi năm đi du lịch đâu đó từ trời Tây đến trời ta, không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai và tự do làm những điều mình thích.

Nhưng không, tôi đã chọn cho mình một con đường khác, một con đường mà trên đó, gai đinh và lửa cứ đan xen nhau, một con đường có lúc sáng có lúc tối và phải dò dẫm từng bước một. Dĩ nhiên, trên con đường như thế thì cũng sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sợ hãi, căng thẳng, đến thú vị vì chinh phục hoặc vượt qua một trở ngại nào đó.

Tôi chọn một con đường mà vô tình một cách nào đó làm tổn thương những người xung quanh mình ít nhiêu, kể cả những người mình thương yêu nhất, và cũng cố ý để cho người khác tổn thương mình. Tôi tự chồng chất những áp lực lên bản thân mình để thử sức chịu đựng của chính mình, và tàn nhẫn ép những áp lực đó lên luôn những người bên cạnh.

Tôi chọn con đường mà tôi phải nhiều lần vứt bỏ đi sự tự trọng, lòng tự cao của một người từng làm việc ở những vị trí nhiều người mơ ước để nhận sự giúp đỡ và cả sự mỉa mai của nhiều người khác.

Tôi mất nhiều thứ mà tôi từng rèn luyện và mài dũa mình từ những năm về trước, trở nên nóng nảy hơn, ít hiểu về người khác hơn, đôi khi cảm xúc vượt giới hạn, điều mà tôi không cho phép mình làm như thế. Nhưng có lẽ, trong vài trường hợp cần phải như thế.

Nhưng tôi chấp nhận cho mình một phép thử khắc nghiệt như thế, vì trước giờ tôi cũng suy nghĩ nhiều rằng cuộc đời mình may mắn nhiều, nên muốn thử xem là năng lực mình tới đâu, có thật sự mình giỏi giang hay không hay cũng chỉ ăn may mà thôi. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi vượt qua được những thử thách do mình đặt ra, thì trở ngại do người khác dựng lên là điều nhỏ nhặt.

Mỗi ngày trôi qua, là những ngày những viên gạch được chồng chất lên người, dội vào từ tứ phía, ban đầu tôi thấy bình thường, rồi thấy chới với, nghĩ rằng nhiều lúc mình buông tay, nhưng rồi từng viên gạch ấy được gỡ xuống, rồi những viên gạch khác lại chồng lên, và đương nhiên viên sau sẽ nặng hơn viên trước, sẽ làm tôi gục ngã? Không, dĩ nhiên là không thể nào, tôi bắt đầu kiểm soát được bằng cách nào đấy.

Tôi chọn khép kín lại một chút, từ đời thực đến mạng xã hội, tạm xa rời với những thứ gọi là đại chúng, chỉ nói chuyện với vài người mà tôi cho rằng tôi cần nói, còn lại hầu như tôi tạm lánh xa. Có lẽ do tôi muốn mình nhìn từ những góc nhìn khác biệt, tôi không muốn nhìn thấy cái mà hầu hết mọi người đã nhìn thấy hoặc đang nhìn thấy, vì như thế đối với tôi chẳng có một giá trị gì. Nhiều người thích quan hệ rộng rãi khi bắt đầu khởi nghiệp để tạo cho mình một hình ảnh thành công, hoặc tận dụng những mối quan hệ mà họ nghĩ sẽ có lợi cho công việc kinh doanh cuả họ, dĩ nhiên họ không sai, và tôi cũng đã từng. Nhưng, tôi muốn tự mình tìm ra những vấn đề cốt lõi, giá trị thật sự gốc rễ của vấn đề và bắt tay giải quyết nó để cảm nhận những kết quả và thành quả rất thật.

Ngày ngủ 5 tiếng, 6 tiếng -tôi sợ phải đi ngủ mặc dù tôi rất thèm ngủ – nhưng tôi cảm nhận thời gian cứ mất đi một cách vô nghĩa khi tôi đi ngủ, nếu ngày xưa, tôi sẽ kì kèo cho mình thêm vài phút nữa để thức dậy, thì bây giờ tôi lại kì kèo bản thân mình vài phút nữa hãy đi ngủ. Tôi tiếc – giống như đang chăm một cái cây, mặc dù thừa biết sẽ ko thấy rõ ràng nó lớn mỗi ngày thế nào, nhưng quan trọng là bạn cảm nhận được nó đang phát triển thật sự, bạn biết công sức bạn bỏ ra đang có tác dụng thế nào, đó mới quan trọng.

Tôi ngày xưa được nhiều người quý mến, nhưng tôi của hôm nay có thể bị nhiều người than phiền, chỉ trích, chê bai. Nhưng tôi chấp nhận, vì đó là thứ gia vị mà tôi tự thêm rắc vào cuộc đời mình, và tôi nên chuẩn bị nó, càng nhiều càng tốt cho những sóng gió về sau. Tôi đã đương đầu với nhiều thứ từ những ngày tôi còn rất trẻ, nó có thể tác động tích cực hoặc làm tôi sứt mẻ cảm xúc ít nhiều, nhưng ít ra tôi đã đương đầu được với những gì xảy ra cho đến bây giờ, nhưng tôi nghĩ nó đã bắt đầu yếu đi khi phía trước tôi là một con đường khác, nên tôi phải tự chuẩn bị cho một giai đoạn khác. Cũng có thể về sau, sẽ có nhiều người lại yêu quý tôi hơn, nhưng chuyện đó không quan trọng lắm, vấn đề là tôi phải làm cho người ta không thích mình theo kiểu tôi muốn và làm cho người ta thích mình theo kiểu tôi cần, đại loại là như vậy.

Tôi chọn con đường mà mình chạy đua với bản thân mình còn đuối sức, nhưng cũng chính nó làm mình không được bỏ cuộc, nó xoay tôi như xoay dế nhưng cũng như dế, càng xoay lại càng hăng máu.

Tạm xa mọi thứ ồn ào mà người ta đang tự vấy lên nhau ngoài kia, tạm nhìn mọi thứ bằng góc khác, cái mà tôi hay gọi là “ủ mưu”. Để rồi những lúc, tôi tung ra những đòn chí mạng, mà 99% là sẽ mang về kết quả, đôi khi chẳng mấy ai ngờ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s