London…..

Trở lại châu Âu sau 3 năm lặn ngụp trong châu Á, và điểm đến lần này không phải những điểm đã từng đi qua trong nhiều năm về trước, chuyến đi mà khi bắt đầu đi, cũng lưỡng lự nhiều là nên đi hay không đi vì nhiều lẽ, chứ không háo hức và đầy năng lượng như trước kia.

Phần là vì lại phải đi 1 mình, mà lẽ ra phải đi cùng những người đã đi cùng qua một chặng đường chông chênh,  chông chênh của cả một start up vừa tròn một năm sinh nhật.  Nhưng như một định mệnh của cuộc đời, bắt những chuyến đi xa đều phải đi một mình, từ lúc đi Ấn Độ, sang New York đến châu Âu, cứ như rằng những nơi nào cần visa thì ắt phải đi một mình. Trò đùa số phận.

Nếu trước kia đi châu Âu, là chuyển đi đáng để đi vì sẽ có thời gian để buông bỏ bớt những gì đang làm, sẽ cho mình một khoảng thời gian riêng để tự fresh lại chính bản thân mình, là khi đi sẽ không có gì phải lo nghĩ nhiều vì việc không phải của mình, cứ tự do mà tung tăng, và cũng lần đầu đặt chân đến châu Âu, đến những nơi mà mình cứ nghĩ là ước mơ sẽ mãi khó thành sự thật để chạm tới. Khi đó mình 25.

Lần này, đi khi công việc ngổn ngang, khi 1 start up đang chỉ có 3 người với khối lượng công việc đồ sộ, giữa ngổn ngang của bao nhiêu việc cuối năm phải làm. Nhưng cũng 1 năm từ lúc công ty bắt đầu, cũng đã 1 năm làm việc với đối tác mà hầu như chỉ qua email, chưa biết nhà máy thế nào, sản xuất của họ ra sao. Và thêm cả đối tác mới toanh cũng cần phải gặp và làm việc, cứ thế kéo vali và đi.

Không còn hừng hực như năm 25, đi cả ngày ko mệt mỏi, lui hết chỗ này đến chỗ kia, bây giờ thấy vẫn như châu Âu của ngày xưa, không còn gì nhiều đặc sắc, xung quanh vẫn là những người da trắng, tấp nập đi lại ở khắp tàu điện ngầm, cơ bản cũng ko có bạn bè gì ở đây nên cũng ko gặp ai, tay vẫn bấm điện thoại nhắn tin, vẫn phải xử lí nhiều việc nên cũng không khác gì ở VN là mấy.

Nếu như vài năm trước đây, chỉ muốn sống ở nước ngoài thì vài năm nay lại thích sống ở Việt Nam. Năm 2014, khi quyết định rời đảo Síp để trở về VN, mình đã suy nghĩ 1 ý định rằng nếu muốn làm 1 cái gì đó cho riêng mình thì phải trở lại VN, nơi mình hiểu nhất và biết làm gì nhất, còn nếu ở lại đó, chắc chắn là một cuộc sống ổn định như người người vẫn nghĩ, lương vẫn đều tháng vài ngìn, sống dư giả nhưng mãi mãi cũng chỉ phận làm thuê, và mình sinh ra không phải để làm thuê.

Nhưng ít ra, đường đến London cũng đã phần nào khẳng định con đường đang đi là đúng, là cái start up mình làm đáng để nuôi dưỡng và nước Anh là nơi những start up tương tự đã bắt đầu và thành công, họ đi sau nước Mỹ, họ bắt đầu như mình nhưng giờ họ là nơi cung ứng cho nhiều quốc gia trên thế giới, một ngày nào đó, mình cũng sẽ như thế, tại sao không?

Đến đây, bức tranh về con đường đang đi của năm tiếp theo đã được lộ rõ và mình hiểu rõ cái mình đang đi sẽ đi về phía nào, cần quẹo ở đâu và cần cắt bỏ đi những gì.

Vậy đó, không thể nào mưu cầu nhiều thứ cùng 1 lúc, đặt tâm huyết vào làm một điều gì đó thì cũng có nghĩa là sẽ chấp nhận bỏ đi vài thứ, luôn tự khuyên bản thân rằng, cố vài năm nữa đi, ổn định rồi sẽ thấy mình thoải mái thôi, lại vui chơi khắp nơi. Nhưng không, bản thân mình biết rõ, ổn định cái này rồi thì mình sẽ lôi ra những cái khác và lại tiếp tục bất ổn., nhưng chính mình lại muốn mình như thế…..

 

Leave a comment