Sống ở đâu….

Những năm mới tốt nghiêp đại học, mình luôn tìm kiếm những cơ hội để làm việc và sống ở nước ngoài vì mình luôn cho rằng chỉ ở những đất nước phát triển thì mình mới có cơ hội thể hiện và chỉ ở những nơi đó cuộc sống mới tươi mới hơn.

Mình cho bản thân mình cơ hội để tự tìm ra cái gì là thử thách cho bản thân, cái gì bản thân cảm thấy thoải mái nhất, cái gì sẽ mang lại cho mình niềm vui và sự hạnh phúc. Và dĩ nhiên đích đến của mình sẽ là những nước phát triển.

Mình đến Mỹ, mình nghĩ nơi này là nơi tốt cho mình với hàng loạt những hình ảnh về một nơi mọi ước mơ thành sự thật, nơi tự do dân chủ mọi người có thể làm bất cứ những gì mình thích và có cơ hội chứng minh bản thân mình. Nhưng mình trở về, không thích cuộc sống ở đó, còn câu hỏi tại sao thì có lẽ mình thấy mình không hợp nơi đó.

Mình về Việt Nam, mình cố gắng như bao người để có một công việc ổn định, một vị trí nào đấy ở một công ty nào đấy để lấy 1 địa vị xã hội, nhưng rồi tất cả đều ko giành cho mình. Mình sang châu Âu, nơi mà mình giành hơn 1 năm để ở đó với tất cả giới hạn bản thân được vượt qua, và rồi cuối cùng mình quyết định về, về không phải vì mình không đủ sức để trụ lại ở đây mà là vì cớ khác. Nếu trc kia rời Việt Nam vì muốn tìm biển rộng để thoả sức vùng vẫy thì bây giờ quay lại Việt Nam để muốn làm một con cá lớn, và rằng nếu muốn làm chủ thì phải quay về nơi mình gắn bó lâu nhất, hiểu nhất và quan trọng sẽ có những người đi cùng mình.

Và mình bắt đầu hành trình làm cá lớn và vẫn đang bắt đầu, và mình trở lại EU, chỉ dù một chuyến đi ngắn và có lẽ, cũng đủ chín chắn và trưởng thành để nhìn nhận lại nhiều sự thật mà mình không nghĩ tới trước đây.

Rằng hầu như người châu Á nói chung và người Việt nói riêng khi di cư sang các nước phương Tây thì ở đâu đấy vẫn còn sự phân biệt chủng tộc, cho dù người ta đang cố lấp liếm rằng ko còn sự phân biệt chủng tộc nhưng đó là trên truyền thông, còn trên thực tế, trong thâm tâm người phương Tây vẫn là một sự phân biệt không hề nhỏ.

Cho dù bạn ở Việt Nam là tầng lớp trung lưu, thì sang đến các nước phương Tây thì cũng khó được là tầng lớp trung lưu, hay nói thẳng ra là trên tầng lớp hạ lưu một bậc.

Những người giàu ở Việt Nam họ sẽ không di cư, mặc dù họ tuồng rất nhiều tiền của ra nước ngoài và đưa con cái họ sang phương Tây nhưng họ sẽ không đi ngoại trừ những trường hợp cấp bách vì họ thừa biết rằng ở đâu họ được làm hổ và ở đâu họ được làm mèo, là dù họ có là gì ở Việt Nam thì sang phương Tây họ vẫn ở một cấp bậc khác, cho dù lắm tiền cỡ nào.

Và cơ bản nhất, ở đâu có gia đình và bè bạn, ở đó sẽ là nơi đáng sống nhất và quan trọng nhất, khi có một công việc mà mình sẵn sàng dấn thân, lăn xả thì ở đó là nơi đáng sống.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s