QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

Có nhiều bạn bè hay khoe với mình rằng “ Công ty này đang bán kinh lắm anh”, nhập mỗi lần 10 cont hàng 20 cont hàng. Cũng có nhiều bạn khoe rằng bạn bè, người quen của họ trúng coin x10, x20, giàu lắm….Mình chỉ ngồi nghe và cười, đơn giản những việc đó với mình cũng chỉ là chuyện phím như những câu chuyện khác, vì vốn dĩ mình không FOMO với cuộc đời.

Mình có 1 vài nguyên tắc sống mà mình theo đuổi hơn chục năm qua, mà bắt nguồn từ việc tôi luyện và mài giũa ở Ấn Độ.

1. Làm tốt nhất việc của mình, những gì nằm trong tầm tay của mình mà mình quản được thì mình để tâm, còn nếu mình không quản được nó thì mình ko cần phải bận tâm. Mình không thể bịt miệng tất cả xã hội nếu họ muốn bàn tán những chuyện không hay về mình hay đặt điều về mình. Cái mình có thể quản là bản thân mình không làm gì sai để xứng đáng nhận phán xét. Nếu mình làm sai, họ phán xét, chuyện đó là đúng, ko có gì bàn cãi. Nếu mình ko làm sai, nhưng họ cố đặt điều, coi như mình đã từng làm tương tự với ai đó trong quá khứ, và bây giờ mình trả nghiệp, trả xong thì thôi, mọi chuyện ắt sẽ qua đi.

2. Quản trị rủi ro, không chạy theo lợi nhuận, bởi vì điều đó, nên mình xem những câu chuyện trên là vô thường. Mình tự cho mình không phải người may mắn để nhận đc những phần quà khổng lồ, bất ngờ và đổi đời, mà với mình mọi thứ có được bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ, sự nghiêm túc và tử tế mới là thứ có thể tồn tại lâu dài và làm mình an yên. Cho nên, khi mọi cơ hội hoặc thách thức đến, mình sẽ nhìn vào điều rủi ro đầu tiên, rủi ro nhất của việc đó là gì, nó có an toàn cho bản thân mình và những người xung quanh hay không, nó có làm cho mình cảm thấy thoải mái hay không, và điều tồi tệ NHẤT có thể xảy ra là gì, mình sẽ ưu tiên chọn những phương án ít rủi ro nhất, chứ không phải phương án có lợi ích tốt nhất. Suy cho cùng, mọi việc chúng ta làm với một mong cầu được hạnh phúc, nhưng mỗi người lại định nghĩa hạnh phúc theo một cách khác nhau, có người cho rằng sự giàu có về mặt tiền bạc là hạnh phúc, có người thì cảm thấy giàu có về trải nghiệm là hạnh phúc, còn có người với họ quyền lực là một loại hạnh phúc. Nhưng, nếu như có những sự rủi ro chực chờ để cướp đi sự hạnh phúc đó của mình, thì mình phải tỉnh táo để cân nhắc rằng, liệu có xứng đáng để đánh đổi hay không?

3. Luôn sống với sự BIẾT ƠN, nó như một loại tôn giáo mà mình tôn thờ.  Biết ơn với những người đã vì mình mà đến, vì những mong muốn của mình mà họ đã xuất hiện bên cạnh mình, vì những mưu cầu của mình mà họ phải âm thầm chịu đựng hoặc hy sinh. Biết ơn những người đã mang đến cho mình cơ hội, không toan tính bất kể điều gì với bản thân mình. Biết ơn những người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn, những lúc mình trắng tay, niềm tin duy nhất của họ chính là bản thân mình mà không phải một thứ vật chất hay một quyền lực vô hình nào đó xung quanh mình. Biết ơn cả những người đã rời đi, cho dù là một lí do nào đó đi chăng nữa, thì mình cũng sẽ thấy nhẹ lòng vì ít ra thì mình đã hết lòng cho một mối quan hệ. Và việc họ rời đi vì một sự không hài lòng nào đó, chỉ có thế là hết duyên, và mình không quản được việc đó vì đó là mong muốn của họ.

4. BUÔNG. Có những thứ hoặc vài người, xong sứ mệnh của họ với cuộc đời mình, sẽ phải rời đi. Có thể là tiền bạc, mình không thể mưu cầu nó ở lại với mình mãi mãi, nó sẽ đến, sẽ đi, rồi lại đến như một lẽ đương nhiên, miễn là mình ko phản bội những nguyên tắc 1, 2, 3 ở trên. Có những người họ đến với mình với một mong muốn nào đó, rồi lại rời đi vì mong muốn của họ không được đáp ứng, vậy thì mình làm gì được? vì mong muốn là của họ, mình không thể quản lý được việc đó, nên mình đành BUÔNG, cho dù đó là một mối quan hệ mình từng rất trân trọng, rất nâng niu.

5. Phải YÊU BẢN THÂN. Vì nếu không học cách yêu bản thân chính mình, cuộc sống, xã hội, sân si, thị phi, mưu cầu ngoài kia sẽ cuốn mình đi mất, cuốn mình rời xa những gì mình theo đuổi, những giá trị mà mình tôn thờ. Vì yêu bản thân, mà khi xảy ra những biến cố, mình sẽ lần mò lại chính bản thân mình, mình đã từng hạnh phúc như nào, đâu là lúc mà mình hạnh phúc nhất và vì sao lúc đó lại là lúc hạnh phúc nhất, mình đã từng hạnh phúc vì điều gì? Hiện tại mình đã đánh mất điều đó hay đã đi quá xa với điều đó? Và vì thế, mình sẽ tìm được đường dẫn để quay trở lại nơi mình từng hạnh phúc nhất, và mình tập luyện để bắt đầu lại từ đó, và dĩ nhiên con đường quay trở lại đó ắt sẽ đi ngang qua những biến cố hiện tại. Nếu mình không yêu bản thân mình, liệu người khác sẽ hoàn toàn vì mình mà yêu bản thân mình hay không? Câu trả lời thực sự là rất khó. Nếu mình không yêu bản thân mình, liệu mình có đủ tình yêu thương và sự bao dung cho những người xung quanh mình hay không? 

Mình sẽ vẫn luyện tập những điều này mỗi ngày, dĩ nhiên sẽ ko thể thành thục 100%, nhưng ít ra, khi có 1 điều gì đó xảy ra, mình sẽ đem chúng để soi rọi cho bản thân và biết được nên phải làm gì, để bản thân sẽ neo được ở những điều mình cảm thấy thoải mái nhất.

Leave a comment