Sài Gòn ! Rồi sẽ ổn !

Tròn 14 năm ở Sài Gòn, chưa bao giờ chứng kiến cảnh thành phố vốn nhộn nhịp và không bao giờ ngủ rơi vào trạng thái điều hiêu, hoang tàn đến thế.

3 tháng thành phố cách ly, nhiều người ở các tỉnh khác chỉ trích người dân thành phố không tuân thủ nghiêm ngặt, để dịch bệnh lây lan, nhưng họ đã thực sự không hiểu gì về Sài Gòn. Một thành phố đông dân nhất cả nước, với số lượng thống kê khoảng 10 triệu dân nhưng số liệu thực tế có thể nhiều hơn, thì việc lây lan dịch bệnh là điều khó tránh khỏi.

Người Sài Gòn, vốn bản chất hào sảng, đôi khi quá mức vô tư và ko dè chừng cũng lại là một điều kiện lý tưởng cho việc lây lan virus, nhưng tránh sao được, vốn dĩ họ đã như thế bao đời nay, không thể ngày 1 ngày 2 bắt họ thay đổi theo điều kiện hiện tại, và 1 thành phố phải vận động kinh tế không ngừng, thì cũng như bao nhiêu quốc gia tư bản khác, dịch bệnh sẽ nhanh chóng lây lan.

3 tháng ròng rã mình ở nhà, hầu như ko bước ra đường, với mình đó là cách duy nhất mình có thể giúp thành phố này vượt qua tình cảnh hiện tại. Vì y tế vốn dĩ không phải chuyên môn của mình, cho nên điều cần làm là tuân thủ các quy định cùa chính quyền ban hành. Mình luôn suy nghĩ tích cực, mọi chuyện xảy ra sẽ đều có cả mặt tích cực và tiêu cực của nó, có thể tích cực với người này và tiêu cực với người kia. Với mình, bản thân mình sẽ tự chuyển mình sang trạng thái “Tồn tại”, nghĩa là mình sẽ duy trì mọi thứ từ ăn uống đến làm việc ở trạng thái cơ bản nhất, có gì ăn nấy, miễn sao sống qua giai đoạn này là được, nếu mua đc gì thì mình tranh thủ mua và cất, nếu không được thì mình chỉ cần gạo, mỳ gói và nước mắm, ít đồ nêm nếm là có thể sống sót qua mùa dịch này. Vì rằng, mình đã trải qua những tình cảnh khốn khổ hơn thế này trong quá khứ, trong lúc mình lớn lên ở quê hoặc là mình đã từng chứng kiến những mảnh đời còn kém may mắn hơn mình ở Ấn Độ và Nepal, cho nên với mình, bây giờ vẫn chưa là tình cảnh tồi tệ nhất mà mình đã từng trải qua, nên nó vẫn ổn.

Cơn đại dịch này, sẽ giúp mình nhận ra rất nhiều điều quý giá mà sau này mình sẽ trân trọng. Xem phim và bất chợt nghe câu “hôm nay đi ăn nhé, bạn chọn quán đi”, cảm thấy những câu như này bây giờ thực xa xỉ, chả biết đến khi nào mới đc đi ăn cùng vài người bạn, uống vài ly bia lề đường nói mấy chuyện tào lao hoặc ngồi cafe làm việc, bù đầu bù óc, nghe đám nhân viên choảng nhau ỏm tỏi.

Muốn đc quay trở về quê, lao xuống biển ăn mấy thứ đơn giản cũng trở nên điều quá khó ở thời điểm hiện tại. Một thành viên trong gia đình mất đi, cũng không thể tiễn nhau đoạn đường cuối. Muốn nghe tiếng bố mẹ mắng, tiếng anh chị la, tiếng đàn cháu nô đùa cãi nhau cũng trở thành 1 điều gì đó thật khó khăn. Thế mới biết, phải trân trọng mọi thứ xung quanh, mọi người mình thương yêu và quý trọng. Khi cơn dịch đi qua, mỗi khi chuẩn bị căng thẳng với những người xung quanh mình, thì sẽ nhớ lại cảm xúc lúc này trong mùa dịch, rằng mình không muốn tổn thương họ thế nào để rồi bỏ qua. Và nếu muốn làm 1 điều gì đó, phải làm ngay và trọn vẹn, vì chẳng biết khi nào nghịch cảnh như hiện tại sẽ tái diễn và mình chẳng còn cơ hội để thực hiện những điều ấy.

Sài Gòn – Rồi sẽ ổn thôi

Sài Gòn – 23.8.2021. Thành phố bước vào đợt phong tỏa nghiêm ngặt nhất.

Leave a comment