Đã rất lâu mới trở lại với việc viết lách, quay đi ngoảnh lại thời gian cứ trôi nhanh vèo vèo như chó chạy ngoài đồng. Hết ngày, hết tuần, hết tháng…nhanh đến mức thi thoảng lại quay lại hỏi mọi người “Đã thứ 6 rồi à”.
Lẽ ra, vòng xoáy của công việc sẽ làm người ta kiệt sức, loay hoay, ngập ngụa trong nhiều sự tính toán, ganh đua và áp lực. Nhưng với mình, 80% những điều tiêu cực lại không hề có mà mình lại đang rất enjoy tất cả những việc đang làm, chỉ vì mình đã tìm ra được “chân mệnh cuộc đời mình”, nó như làm mình được hồi sinh, như được sống một cuộc đời khác với nhiều trải nghiệm, suy nghĩ nhưng cùng nhiều bình yên hơn. Đó chính là “SỐNG KHÁC BIỆT”.
Sẽ rất khó định nghĩa sống như thế nào sẽ khác biệt, và khác biệt sẽ là khác biệt so với ai, so với cái gì. Nhưng mình chỉ cảm nhận được một điều, được làm được tất cả những điều mình thích, những kế hoạch mình vạch ra, và làm những người đi cùng mình cùng vui trọn vẹn, không còn quan tâm đến người khác sẽ nghĩ gì về mình, sẽ bàn tán gì về mình, chỉ nhiêu vậy thôi là đủ.
Nếu mãi chờ mong người khác khen mình giỏi, tán dương mình là người có năng lực, kính nể mình vì mình có địa vị, thì cả cuộc đời mình. sẽ phải mãi chạy theo những gì mà người khác mặc định cho mình, sẽ phải mãi làm những điều để cố vừa lòng họ cho dù lòng mình có thực sự muốn hay không. Mọi người bảo “giỏi thế”, cũng chỉ cười trừ, vì đã từ lâu, khái niệm “giỏi” trong mình đã trở nên vô định, mình chả biết định nghĩa nó như thế nào, có thành tựu? có địa vị? có nhiều nhân viên cấp dưới sẵn sàng phục tùng mệnh lệnh? À, vì mình không đặt nó trong list nên mình ko biết phản hồi lại lời bình luận “giỏi” như thế nào nữa, mình chỉ thừa nhận được một chuyện, những gì mình cam kết với chính bản thân hoặc với những người đặt niềm tin ở mình, chưa bao giờ mình không làm được.
Có nhiều tiền liệu có phải là SỰ KHÁC BIỆT? Đối với mình, có lẽ là không, vì mình cũng chỉ ở mức đủ sống thảnh thơi, đủ tự do tài chính để có thể mua hoặc xài những gì mình thích mà cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mình cũng sẽ chẳng tính toán, hoặc cân đo đong đếm với những người bên cạnh mình, đặc biệt là những người đã kề vai sát cánh trong những giai đoạn khó khăn, và cũng chẳng phải suy nghĩ ngày đêm về 1 món đồ mình thích, vì nếu nó không nằm trong khả năng của mình, mình sẽ chẳng thích nữa. Nếu mãi so sánh, ai giàu hơn ai, ai nhiều tiền hơn ai, ai ở nhà to hơn ai, ai đi xe đẹp hơn ai, với mình, nó chả có một giá trị gì cả, mà vì thế, lại phải đi hơn thua với những thứ có thể vốn dĩ chả phải việc của mình, thì cả cuộc đời sẽ sống trong hơn thua thiệt hơn mà thôi.
Sự khác biệt còn ở chỗ, mọi người đều cảm thấy bình an khi ở bên cạnh mình. Họ tìm được sự sẻ chia và đồng cảm ở bất kì vấn đề nào trong cuộc đời họ, họ sẽ cảm thấy tích cực hơn khi nói chuyện với mình, không lo âu, suy nghĩ hay phải phiền muộn chuyện gì cho dù họ là ai, có thể là đồng nghiệp, là nhân viên, là anh em, là bạn bè. Đó mới là tài sản lớn nhất mà mình có.
Mình đã rất nhiều lần rơi vào bế tắc, rơi vào trạng thái hỗn loạn để đi tìm một câu trả lời “TÔI LÀ AI”, liệu điều tôi muốn làm nhất trong cuộc đời mình là gì, là nhà lầu? là xe hơi? là chức vụ này nọ ở tập đoàn kia? là được nhiều người tôn sùng, 1 dạ 2 vâng? đã thử tất cả, nhưng rồi cũng lắc đầu, đó không phải cái mình muốn. Và rồi, trong 1 khoảnh khắc, bắt gặp 1 người và mình đã tìm ra được câu trả lời cho bản thân mình và cũng rất may, nó đến khi mình chỉ mới 31.