9pm…
Vẫn chưa về nhà….Vẫn một góc ở quán cà phê ngày ngày vẫn ngồi. Ngồi đến mức, bước vào quán là bảo vệ cười, barista biết sẽ kêu món gì, bước ra khỏi quán anh bảo vệ sẽ hỏi “hôm nay đi gì, có cần xe ôm không”. Từ mấy tháng nay, chỗ này được coi như văn phòng công ty, nhưng hôm nay về hơi muộn…chỉ vì KHÓ CHỊU.
Thời tiết khó chịu….
Tiến độ công việc làm khó chịu….
Sự lề mề, chậm chạp của cộng sự làm khó chịu…
Cũng từ lâu tự tạo cho mình một thói quen để thoát khỏi những cảm giác khó chịu xung quanh….NGHE…NÓI…ĐỌC….VIẾT
Khi khó chịu, thứ tốt nhất nên NGHE là âm nhạc, không nên nghe gì từ âm thanh của người làm mình khó chịu, vì càng nghe sẽ càng khó chịu, ác cảm về nguời đó sẽ càng gia tăng và sự kiềm chế cũng sẽ mất đi.
Khi khó chịu, nên hạn chế NÓI, vì càng nói sẽ càng sai, hoặc nói những điều làm tổn thương người khác, nói trong trạng thái hằn học hoặc lớn tiếng sẽ khiến mình căng thẳng hơn hoặc cãi cọ không hay.
Khi khó chịu, ĐỌC là cách tốt nhất để hướng mình đến một suy nghĩ khác, một viễn cảnh khác, hình dung khác để rồi quên đi những trạng thái tiêu cực vừa tồn tại.
Khi khó chịu, viết là một cách giải toả hay ho, vì khi viết, nếu viết về một chủ đề khác không liên quan sẽ tập trung vào chủ để đang viết và quên đi những cảm xúc khó chịu trước đó. Nếu viết về sự khó chịu đang trải qua thì giống như đang chất độc đang dần được đẩy ra khỏi người.
Quan trọng là, phải hiểu được người làm mình khó chịu không phải họ xấu hay kém, vấn đề họ không được như kì vọng của chính mình thôi. Kì vọng của mỗi người là khác nhau, đôi khi họ thấy thế là đủ, là được nhưng mình lại thấy như vậy vẫn chưa. Làm việc với nhau còn là cả duyên số. Thế đấy, nên chấp nhận đi cùng nhau là chấp nhận do duyên số định đoạt. Nếu dừng lại thì duyên đã hết. Thế thôi
Đã bớt khó chịu hơn rất nhiều………….