Tôi của 6 năm qua…

Thời gian như chó chạy ngoài đồng. Bặt 1 phát đã 10 năm xa quê. Ngót ngét 7 năm ở SG và gần 3 năm ở nước ngoài. 6 năm kể từ ngày tốt nghiệp, hôm nay nhìn lại mình, mình đã khác, rất khác so với mình của 6 năm trước, tất cả sự thay đổi đều theo chủ ý mà mình mong muốn, mình không ưng bản thân mình chỗ nào, mình vá sửa chỗ đó, vì suy cho cùng, mình ko làm cho bản thân mình hạnh phúc và thoả mãn được thì coi như vô dụng.

Tôi của 6 năm trước và thậm chí nhiều năm trước đó, luôn nghĩ bản thân mình là kẻ ăn may, may mắn từ việc học đến việc làm, là một kẻ không có gì xuất sắc hoặc nổi bật, thậm chí tôi còn nghi ngờ cả lời khen người khác giành cho mình. Tôi của 6 năm sau đã khác, tôi biết rõ khả năng mình ở đâu, tôi biết điểm mạnh của mình nằm chỗ nào, tôi không quan tâm nhiều đến người khác ca ngợi mình, lặn ngụp trong một mớ bao la của những tìm tòi và khám phá mới lạ.

Tôi của 6 năm trước, hay dèm pha, hay sân si, hay cạnh tranh với người khác, dòm ngó sự thành công của người khác, cái tôi cao ngất trời, chả chịu thua ai. Tôi của 6 năm sau, éo thèm cạnh tranh với đời, tự đặt ra cho mình một triết lý “nếu tôi vượt qua được những tiêu chuẩn, yêu cầu và mục đích do mình đặt ra thì cần gì cạnh tranh với thiên hạ ngoài kia cho mệt nhọc”. Rồi cứ thế, làm những điều mình muốn trong một tâm thế an nhiên, thoải mái.

Tôi của 6 năm trước, túi không nhiều tiền, đủ ăn, đủ xài, đi chiếc xe cà tàng, mơ về những giấc mơ lớn, làm ở công ty đa quốc gia này, ở tập đoàn toàn cầu nọ, mặc sơ mi, suit, lính lác ở dưới vài chục thằng, miệng hét ra lửa…..xách cặp doanh nhân đi khắp nơi đàm phán bla bla bla. Tôi của 6 năm sau, ngày ngày quần đùi áo thun, ba lô có cái laptop, đôi dép lào la lếch quán cà phê, phòng gym từ sáng tới tối, chui về lại căn hộ ở tầng 19 mới tậu được vào năm 25 tuổi. Nắng nóng thì book đại vé máy bay hay tàu hoả về căn biệt thự mới xây cho ông bà già vào năm 26 tuổi, tắm biển ăn hải sản rồi mò vào lại SG. Suốt ngày mò mò bấm máy tính từ sáng đến tối, ủ mưu với cty 2 người và một đống nợ. Cuộc gọi tới tấp từ ngân hàng thì không bắt máy vì quá hạn thẻ tín dụng quên thanh toán.

Tôi của 6 năm trước, bốc đồng, nóng nảy, sân si. Tôi của 6 năm sau, nhìn mọi việc qua một lăng kính đơn giản, cuộc đời chỉ gói gọi trong vài chữ: chấp nhận hay không chấp nhận, yes or no, make a decision. Rồi cứ thế mà chấp nhận hoặc cho qua đi mà hiếm chút vướng bận. Có nhiều khó khăn nhưng nhìn nó như chơi, rồi lướt qua nó với nụ cười biến thái.

Tôi của 6 năm trước, niềm vui hay sợ hãi người khác đều đọc được vanh vách, cãi chày cãi cối, lý sự cùn. Tôi của 6 năm sau, lý trí một cách mãnh liệt, che giấu mọi cảm xúc tuyệt nhiên không dấu vết. Mọi lý sự sâu sắc hơn mặc dù đôi lúc cũng hơi cùn, nhây và lỳ.

Sửa mãi thì cũng chẳng thể nào hoàn hảo vì mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn sẽ tác động lên người ta một cách khác nhau từ tâm sinh lý tình cảm, nhưng cuối cùng thì đích đến cũng phải làm cho mình vui, cho mình hạnh phúc, khám phá những ngóc ngách, tiềm năng trong con người mình.

Hơn thua với đời rồi lại thua trước chính mình là nỗi nhục lớn nhất của một con người.

Leave a comment