6 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, gặp lại nhiều bạn bè ngày xưa học chung, chơi chung, thấy được và học được nhiều từ những sự lựa chọn mà họ đã chọn.
Con bạn thân, học Ngoại thương xong tốt nghiệp đàng hoàng, nắm tấm bằng đại học bước ra khỏi cổng trường là vứt bỏ vì xác định được những gì trong ngôi trường này không thuộc về mình, có chăng cũng chỉ còn lại vài ba người bạn. Bạn lựa chọn con đường khác, một ngành khác không hề liên quan, bạn bắt đầu lại từ đầu, đam mê, lăn xả, bạn làm tốt nhất những gì bạn làm, và vẫn tiếp tục sống với đam mê ấy, không hối tiếc.
Thằng bạn chơi chung, tốt nghiệp xong vào làm công ty đa quốc gia, sống đúng lý tưởng ngày xưa trường truyền dạy, xây dựng nghề nghiệp vững chải ở những công ty lớn, con đường sự nghiệp thênh thang, địa vị chờ đón, hàng ngày mặc đồ đẹp đi làm ở những toà cao ốc nhất nhì Sài Gòn. Nhiều người gặp bạn cũng ngưỡng mộ, vì bạn có cuộc sống ổn định mà nhiều người mơ ước. Nhưng bạn hay than thở với mình, chán lắm, như một cái máy đã lập trình sẵn, sáng dậy đi làm, tối về nhà ăn ngủ nghỉ sáng lại đi làm, một màu, không có gì đặc sắc, bạn muốn làm một cái gì đó riêng, nhưng bạn chưa biết làm gì, bạn cũng không đủ can đảm để nghỉ cái công việc mà ” nhiều người mơ ước”, bạn sợ gia đình chỉ trích, bạn sợ gặp lại bạn bè xưa thì chẳng có danh vọng gì để nói chuyện.
Cậu bạn học chung lớp, tốt nghiệp xong về quê làm ngân hàng, có bao nhiêu tiền bản gom góp lại mỗi năm đi du lịch mấy lần, từ trong nước ra ngoài nước, bản trải nghiệm từ Á sang Âu, từ miền xuôi lên miền ngược, theo bạn, thế là đã giàu, ít ra là trong những năm tuổi trẻ đấy là những năm mà bạn tự hào nhất.
Mỗi lần các bạn hẹn đi cà phê, các bạn hẹn giờ nào, mình cũng ừ, chỗ nào mình cũng ok, rồi cứ quần đùi áo thun dép lào mà lao ra chém gió. Đôi lúc nhiều người họ nghĩ mình rảnh lắm, nên nhiều khi ngại ko dám rủ ai, vì sợ họ bảo rảnh quá suốt ngày rủ rê lê la. Các bạn hỏi không đi làm hả, ờ thì vẫn làm nhưng không đi thôi, các bạn lại thắc mắcmắc chắc cũng có chút nghi ngại là thằng này thất nghiệp, ờ cũng có thể gọi là thất nghiệp =))). Vì rằng các bạn được mặc định sẳn một con đường sự nghiệp mà bạn cho là mơ ước và đáng theo đuổi nên nó trở thành lý tưởng cao cả. Còn mình không có con đường sự nghiệp nào cả, nên mình không phải vừa đi, vừa chạy, hối hả, không kịp nhìn trước nhìn sau, đụng người này, chạm người kia, xô người nọ. Chỉ là mình bước từng bước, thấy chỗ nào vui thì mình bước vào, không vui mình bước ra, vậy thôi. Đến lúc chán chê, mình lại đứng yên một chỗ, đặt gạch mà xây dựng đế chế riêng cho mình, theo ý mình, không thích thì đập đi, làm lại.
Cơ bản là, tuổi trẻ có quyền sai, mặc sức sai nhưng đừng lãng phí, tham vọng nhưng đừng tham lam, vì những thứ mình làm suy cho cùng cũng để làm mình vui và hạnh phúc. Có một từ rất đơn giản nhưng rất nhiều người không bao giờ làm được “accept”, họ không bao giờ chấp nhận sự lựa chọn của mình vì họ không tin vào chính bản thân mình. Họ làm những điều mà bản thân họ cũng chả thích thú gì, đơn giản làm chỉ là làm mà thôi, rồi họ đổ lỗi hoàn cảnh này, lí do kia, người nọ tác động. Ừ, thì đúng, có những lúc mình phải làm những thứ mà mình không thích nhưng đã làm rồi thì nên chấp nhận, vì ít ra nó là quyết định của mình, của lý trí mình vào thời điểm đó, đừng than vãn, vì nó chỉ làm cho bản thân và suy nghĩ thêm tiêu cực mà thôi.
Mình chưa bao giờ hối hận với những quyết định của mình, có chăng cũng là thoáng qua và rồi tự hỏi vì sao lúc đó mình quyết định làm điều đó, rồi tự tặc lưỡi, chắc lúc đó mình thấy như vậy là đúng, nên thôi, không hối tiếc làm gì vì ít ra, mình cũng tự quyết định những gì mình muốn.
Nên, tuổi trẻ nhất định phải lừng lẫy, dù là thành công hay thất bại…….