Kỳ thi đại học cuối cùng cũng có kết quả, sau bao lời giấu diếm vì sợ lời dèm pha của đám bạn cùng lứa “học hành như thế mà cũng dám thi vào Ngoại thương à, trèo cao không sợ té đau à”, sợ quá, thì thôi cũng cứ trèo, té thì đau tí chứ cũng có chết đâu mà sợ.
Thấp thỏm, phập phồng, không biết có đậu hay không?
À, có điểm chuẩn rồi, đậu rồi, may quá chưa té, vẫn lủng lẳng trên cây? Lại có những lời hằng giọng khác “Ngoại thương học kinh lắm đấy, tao nghĩ mày học không nổi chúng nó đâu”. Sợ thế nhỉ, chưa học đã lo, cứ vào đã, vênh mặt vài hôm rồi thì lại, học lại cũng được, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, sao phải xoắn.
Một mình khăn gói quả mướp vào SG, 18 tuổi, hừng hực với cái thành phố này, hào nhoáng quá, quyết tâm cao lắm, nào là học bổng, nào là tốt nghiệp tấm bằng loại giỏi, rồi được học bổng du học. Cứ mơ, ai bắt trả tiền đâu, dại gì mà không mơ. mà đã mơ thì mơ cho ra trò.
Học kỳ đầu tiên, mém thi lại, điểm trung bình khá mặc dù đã tập tành làm mọt sách, không thiếu vắng buổi học nào. Hết năm nhất, mò lên được trên 7 phẩy, mừng quá, không lo xấu hổ. NHƯNG, bắt đầu tìm thấy được ánh sáng nơi cuối con đường. HỌC HÀNH SÁCH VỞ KHÔNG DÀNH CHO MÌNH. Thế thì thôi, không nên đâm đầu vào sách vở làm gì, chơi thôi.
Năm 2, trở thành chuyên gia bậc thầy trong lĩnh vực “cúp học”, cứ ghế đá sân trường mà ngồi, túm tụm bàn các kế hoạch với đám DÊ ( gồm 8 con DÊ có tên khá mỹ miều như tính tình thì vô cùng “khốn nạn”).
Năm 3, lăn lộn với tổ chức phi chính phủ với nguyện vọng tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện ngoại ngữ và kiếm đường đi nước ngoài. Và dĩ nhiên, đi kèm với việc đó là tên thầy không nhớ và chỉ biết mỗi lịch thi.
Năm 4, đi làm, và cũng được tốt nghiệp đúng thời hạn như bạn bè trang lứa, nhìn tấm bằng, cười tủm tỉm, hú hồn, không thì ông bà già làm thịt mình mất. Bây giờ thì tha hồ tung tăng.
Khi trong trường, tự định hướng cho mình ra trường sẽ làm công ty đa quốc gia này, tập đoàn đa quốc gia nọ, ngân hàng quốc tế kia. Nhưng khi bước chân ra, nghĩ lại những chốn đấy chắc không phù hợp với mình. Mình cần bắt đầu từ nơi khác, và phải khác với số đông. Và thế là, cuộc đời đưa thì ta cứ đẩy, bước chân chốn giang hồ bắt đầu ở một chuyến phiêu lưu mang tên: Nước Ngoài.